Blog Trung Hieu Software (THS) PR Group

Dịch vụ Truyền Thông "Chất lượng, Hiệu quả và Cùng bạn đi tới Thành Công!"

Julian Assange – nhà báo đại tài

Posted by Nguyen Trung Hieu on Tháng Mười Một 28, 2010

Vị Tổng biên tập có “uy lực của thuốc nổ”

Paul Julian Assange sinh năm 1971, là một nhà hoạt động internet và nhà báo người Úc. Là một sinh viên vật lý và toán học, một hacker và một lập trình viên máy tính trước khi trở thành Người phát ngôn rồi Tổng biên tập của Wikileaks.

Liên tiếp trong những tháng gần đây Wikileaks liên tục tung ra những tài liệu tuyệt mật của Lầu Năm Góc về các cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Những tài liệu của Wikileak được công bố đã khiến giới chức quốc phòng Mỹ phải đau đầu, tìm cách thỏa hiệp, thậm chí đe dọa, mưu hại TBT Julian Assange nhưng ông vẫn đứng vững cho tới thời điểm này.

Thời niên thiếu của Julian Assange

TBT Wikileaks Julian Assange.

Cha mẹ của Julian Assange là chủ một hãng Du lịch nhà hát (một dạng du lịch có kết hợp biểu diễn hài và ca nhạc, thường do các nam diễn viên đảm nhận, rất thịnh hành ở Úc và một số nước Châu Âu). Nhưng gia đình hạnh phúc của ông không tồn tại được lâu, bố mẹ Assange mỗi người một ngả.

Năm 1979, mẹ ông tái hôn với một nhạc sỹ và có được một bé trai nhưng rồi lại chia tay nhau năm 1982. Những năm sau đó, mẹ ông đưa hai anh em ông đi sống tại một vài nơi khác nhau. Assange đã rời gia đình từ năm 1985. Trong suốt thời thơ ấu của mình, ông đã di chuyển chỗ ở và trường học hàng chục lần.

Ông đăng ký và học tại một vài trường đại học khác nhau ở Úc. Kiến thức mà ông có được chủ yếu là do tự học và tự đọc, ông đặc biệt thích thú với lĩnh vực khoa học và toán học. Từ năm 2003 đến 2006, ông nghiên cứu vật lý và toán học tại Đại học Melbourne nhưng không nhận một văn bằng chứng chỉ nào.

Năm 2005, ông là đại diện của Đại học Melbourne tham dự kỳ thi vật lý Quốc gia Úc. Ngoài ra, ông cũng từng nghiên cứu về triết học và thần kinh học.

Cuối những năm 1980, ông là thành viên của nhóm hacker “International Subversives”. Đến năm 1992, hacker Assange đã bị buộc đến 24 tội liên quan đến hoạt động “tin tặc”.

Wikileaks là gì?

Wikilieaks được thành lập năm 2006, Assange là một trong 9 thành viên của Hội đồng tư vấn và là một phát ngôn viên nổi tiếng của website này từ đó. Trong khi báo chí miêu tả ông như một “giám đốc”, một “sáng lập viên” của Wikileaks thì Assange chỉ nhận mình là một tổng biên tập của Wikileaks và tuyên bố rằng ông sẽ luôn giữ quyền kiểm duyệt và thông qua cuối cùng mọi văn bản trước khi đưa lên trang web.

Giống như bao người làm việc cho trang web, Assange cũng không được nhận thù lao từ công việc ông làm.

Năm 2009, Assange đã giành giải báo chí của Tổ chức Ân xá quốc tế với loạt bài mang tên “The cry of Blood” viết về một vụ thảm sát tại Kenya. Tại lễ trao giải, Assange đã nói: “Đó là một sự phản ánh can đảm về xã hội Kenya, một loạt tội ác đã được đưa lên mặt báo. Nhờ sự hỗ trợ hết sức đắc lực của các tổ chức và quỹ quốc tế như Oscar, KNHCR, … chúng ta đã đưa ra ánh sáng các vụ giết người man rợ ở Kenya… “.

“Tôi biết rằng những tổ chức này sẽ không ngừng đấu tranh, và chúng tôi cũng vậy, cho tới khi công lý được thực thi”. Năm 2008, ông cũng giành giải của The Economist với bài “Chỉ số kiểm duyệt”, ngoài ra ông còn giành một số giải thưởng truyền thông khác.

Assange nói rằng Wikileaks đã cho công bố số tài liệu mật nhiều hơn tất cả số báo chí trên thế giới cộng lại. “Đó không phải là cách để tự huyễn hoặc về thành công của mình, đúng hơn là để thấy được tính cạnh tranh khốc liệt trong giới truyền thông. Những thông tin bị kiểm soát chặt chẽ, đều được Wikileaks khai thác, nếu so về mảng tin này, chúng tôi hơn phần còn lại của báo chí thế giới”.

Những lần xuất hiện trước công chúng

Kể từ khi Wikileaks ra đời, Assange đã xuất hiện tại một số hội nghị định hướng tín tức như New Media Days 2009 tại Copenhaghen, đọc Báo cáo điều tra tại Logan Symposium năm 2010, hội nghị định hướng hacker…. Nửa đầu năm 2010, ông đã xuất hiện trên các kênh truyền hình quốc tế như Al Zareera tiếng Anh, MSNBC, Democracy Now, RT… để thảo luận việc công bố các tài liệu bằng video về các trận không kích Baghdad ngày 12/7/2007 trên Wikileaks.

Ngày 3/6, ông xuất hiện qua băng ghi hình tại Hội nghị dân chủ cá nhân cùng với Daniel Ellsberg. Sở dĩ ông phải xuất hiện qua băng hình vì ông cho rằng quá nguy hiểm khi phải xuất hiện tại Mỹ để dự hội nghị này. Ngày 11/6, tên ông có trên panel quảng cáo về “Hội nghị Biên tập viên và Phóng viên điều tra” tổ chức tại Las Vegas, nhưng rồi lại có thông báo ông đã hủy chuyến đi này.

Ngày 10/6 có báo cáo cho biết Lầu Năm Góc đang cố gắng xác định nơi ở của ông. Từ báo cáo này, bắt đầu xuất hiện tin cho rằng các quan chức Mỹ đang muốn sờ gáy Assange. Bạn bè ông đều cho rằng, việc chính phủ Mỹ muốn truy lùng ông là do họ lo sợ những thông tin mật về cuộc chiến tranh ở Afganishtan và Iraq do Mỹ cầm đầu có thể bị Wikileaks cho công bố.

Và rằng “việc săn Assange là để phục vụ cho một chiến dịch của chính phủ Hoa Kỳ”.

Ngày 21/6 Assange tham gia một phiên điều trần tại Brussel, Bỉ, đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng trong gần một tháng. Ông là thành viên của ban thảo luận về việc kiểm duyệt Internet và bày tỏ quan ngại xung quanh những hệ thống kiểm soát Internet gần đây của một số quốc gia, trong đó có Úc.

Trao đổi với tờ“The Guardian”, ông cũng đề cập đến vấn đề đăng tải thông tin từ báo giấy đến báo mạng. Ông nói rằng ông không lo cho sự an toàn của mình nhưng những dấu hiệu của chính phủ Mỹ cho thấy ông cần tránh tới Mỹ. Ông nói, “động cơ chính trị là một sai lầm lớn cho những hành động của họ. Tôi cảm thấy hoàn toàn an toàn, nhưng luật sư của tôi vẫn khuyên tôi không nên đến Mỹ trong giai đoạn này”.

Ngày 17/7, Jacop Appellaum đã phát biểu thay mặt cho Assange tại “Hội nghị Hackers on Planet Earth” (HOPE) 2010, tổ chức tại New York rằng Wikileaks vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, ngay sau khi bị tạm đình chỉ.

Tại “Hội nghi TED” tổ chức ở Oxford ngày 19/7, Assange lại một lần nữa làm mọi người ngạc nhiên khi tuyên bố Wikileaks vẫn hoạt động bình thường. Ngày 26/7/2010, sau khi cho đăng lên loạt tài liệu về “Nhật ký chiến tranh Afghanistan”, Assange đã xuất hiện tại Frontline để tổ chức họp báo về sự kiện này.

Tính cách của Assange và công việc tại Wikileaks

Assange là người luôn ủng hộ tính “minh bạch” và “khoa học” trong hoạt động báo chí. Ông luôn nói rằng “bạn không thể xuất bản một ấn phẩm về vật lý nếu không công bố lên đó đầy đủ dữ liệu về các con số, về các cuộc thí nghiệm, đó cũng là tiêu chuẩn của báo chí”.

Năm 2006, Assange được tạp chí CounterPunch miêu tả như “chủ tịch của một Tổ chức phi chính phủ và là một cựu hacker nổi tiếng nhất nước Úc”. “The Age” thì gọi ông là “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” và là “người đấu tranh vì tự do Internet”. Assange thì tự gọi mình là kẻ “hoài nghi cực đoan”. “Diễn đàn Dân chủ cá nhân” miêu tả ông là “hacker đạo đức nhất nước Úc”, và là “người hùng trong trận chiến trí tuệ”.

Daniel Ellsberg, một nhà phân tích người Mỹ, người đã cho công bố nhiều tài liệu tuyệt mật của Lầu Năm Góc (trong đó có tài liệu về chiến tranh Việt Nam, ông cũng là người kịch liệt phản đối chiến tranh Việt Nam những năm 1969) đã nói rằng “những việc Assange làm là để bảo vệ người dân Mỹ, là nhằm đưa ra ánh sáng các tài liệu mà người dân có quyền được biết, cũng như pháp luật có quyền được điều chỉnh”.

“Cái mà gọi là nguy cơ an ninh quốc gia thực ra rất thấp. Liệu có thể nổ ra những xung đột ngoại giao từ các sự kiện này không? Chúng tôi cho rằng điều này là hoàn toàn không thể xảy ra. Assange rõ ràng đã thấy rõ thẩm quyền và trách nhiệm của mình khi cho công bố các tài liệu được cho là bí mật quốc gia này. Những tài liệu đó đáng phải được đưa ra ánh sáng. Chúng tôi có tranh luận về điều này. Nhưng rõ ràng, Assange không làm tổn hại đến an ninh quốc gia của một nước nào cả”.

Daniel Yates, một cựu sỹ quan tình báo quân đội Anh tin rằng, Julian Assange phải chịu trách nhiệm lớn trước sinh mạng của hàng ngàn dân thường Afghanistan khi giữ vai trò trung tâm trong việc công bố tài liệu “Nhật ký chiến tranh Afghanistan”.

“Những tài liệu đó có nhắc đến tên tuổi của nhiều dân thường đã hợp tác với NATO trong cuộc chiến tiêu diệt Taliban. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm bởi Taliban sẽ tìm họ để trả thù. Không thể đánh giá thấp mối nguy đó được”.

VOA đưa tin rằng, trước những lời chỉ trích này, Assange đã tuyên bố, toàn bộ 15.000 tài liệu đó vẫn đang được xem xét “từng dòng một”, và rằng “tên của những thường dân sẽ được thay thế bằng những tên khác hoặc gỡ bỏ”.

Ngoài ra, trước khi phát hành các tài liệu bằng hình ảnh về “Nhật ký chiến tranh Afghanistan”, Wikileaks đã liên lạc với Nhà Trắng bằng văn bản, rằng nếu để nguyên tên của những người dân thường Afghanistan có thể gây ra sự trả thù. Nhưng Wikileaks đã không nhận được hồi đáp nào.

Những rắc rối pháp lý của Assange

Năm 1991, Assange đã bị cảnh sát quê nhà Melbourne bắt giữ vì tội truy cập vào một số máy tính khác nhau (gồm máy tính của một số trường đại học Úc, Canada, công ty viễn thông Nortel, và một số tổ chức khác) thông qua modem để kiểm tra lỗ hổng bảo mật của họ. Sau đó ông bị kết đến 24 tội hacking và chỉ được thả tự do sau khi nộp phạt 2.100 đô la Úc.

Tháng 5 năm 2010, khi hạ cánh xuống một sân bay Úc, hộ chiếu của ông bỗng không cánh mà bay, sau khi được trả lại, ông được thông báo rằng, hộ chiếu đã bị hủy. Cơ quan hải quan Úc thông báo rằng, có thể hộ chiếu của ông đã bị … mòn, và giờ nó không còn cả giá trị để đi du lịch.

Ngày 20/8/2010, có lẽ là ngày đánh dấu cho những rắc rối sau này có thể gặp phải của Assange khi ông dám đương đầu với cả một hệ thống chính trị, đứng đầu là Mỹ, bằng việc công bố nhiều tài liệu mật mà một phương tiện truyền thông bình thường không bao giờ được phép làm.

Ông đã bị cáo buộc dính líu đến một vụ lạm dụng tình dục tại Thụy Điển. Tuy nhiên, ông được thả ngay vài giờ sau khi bị bắt với tuyên bố của công tố viên rằng: “không có lý do gì để nghi ngờ ông phạm tội hiếp dâm”. Assange cho rằng ông là nạn nhân của sự phỉ báng, rằng đây là những “thủ thuật bẩn thỉu” để trả đũa lại những việc làm gần đây của Wikileaks.

Tuy nhiên, sự kiện này cũng như một đòn mạnh giáng xuống đầu chính phủ Mỹ, những người luôn tự rêu rao và bắt các nước khác phải tôn trong tự do Internet hay tự do báo chí theo tiêu chuẩn của họ. Việc họ dùng các biện pháp như đối với Assange để che đậy những bí mật của mình cho thấy, thực ra cái tự do ấy cũng có giới hạn của nó.



Vị Tổng biên tập làm chấn động cả Washington

Không bằng cấp, thông minh nhưng nổi loạn, thích những khám phá mang tính phá phách, mới mẻ. Tất cả đã dẫn lối Julian Assange đến với thế giới tin học, rồi trở thành một hacker- tin tặc- danh tiếng.

Julian Assange

Ngày 22/10/2010, Wikileaks.org – website chuyên vận động cho sự tự do thông tin và đăng tải tài liệu mật- một lần nữa khiến nước Mỹ “nổ tung” bởi “quả bom sự thật” thứ 2. Nếu “Qủa bom sự thật” thứ nhất, được châm ngòi tháng 7/2010 với 75.000 tài liệu mật về cuộc chiến tại Afghanistan thì quả bom lần này là gần 400.000 tài liệu mật, phơi bày những bí mật đen tối chưa từng được công bố về cuộc chiến mà Mỹ đã tiến hành tại Iraq tháng 3/2003. Sức công phá của hai quả bom này không chỉ làm Washington chấn động mà còn khiến tên tuổi Wikileaks.org, đặc biệt là Julian Assange- vị thân sinh ra trang web đặc biệt này- trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có rất nhiều điều đặc biệt về Julian Assange mà không nhiều người biết tới.

Kẻ nổi loạn không bao giờ chịu thỏa hiệp

Ngay từ thuở ấu thơ cho tới lúc trở thành chàng trai trẻ, trưởng thành, hình ảnh Julian Assange trong mắt nhìn của bạn bè và gia đình đều gói gọn trong cụm từ “uncompromising rebel- kẻ nổi loạn không bao giờ chịu thỏa hiệp”. Cái sự nổi loạn trong con người Julian Assange biểu hiện ngay từ cái sự học, sự ở từ thời thơ bé của ông. Trong suốt thời thơ ấu của mình, Julian Assange đã di chuyển chỗ ở và trường học tới… 37 lần (bố mẹ Assange chia tay nhau từ rất sớm, Assange sống với mẹ, sau khi tái hôn, rồi lại chia tay, mẹ Assange liên tục di chuyển chỗ ở và “tha lôi” hai anh em ông đi khắp nơi). Năm 1985, khi mới tròn 14 tuổi (Julian Assange sinh năm 1971 tại Australia), tính cách nổi loạn và ưa độc lập đã khiến Assange rời bỏ gia đình, ra sống riêng. Không bao giờ chịu thỏa hiệp- không bao giờ đầu hàng với số phận, Assange đã không từ một gian khổ, một công việc nào để kiếm sống, để tồn tại và học- tự đọc, tự học. Assange đăng ký và học một lúc tới mấy trường đại học tại Autralia. Ông đặc biệt thích thú với lĩnh vực khoa học và toán học, đặc biệt là vật lý, triết học và thần kinh học. Ham nghiên cứu và học giỏi, nhưng cũng vì tính cách nổi loạn, không chịu “rào” vào bất cứ khuôn phép nào, thế nên dù theo học tại mấy trường đại học nhưng rốt cuộc, Julian Assange chẳng thu về cho mình được tấm văn bằng chứng chỉ chứng quy nào “ra tấm ra món”.

Không bằng cấp, thông minh nhưng nổi loạn, thích những khám phá mang tính phá phách, mới mẻ. Tất cả đã dẫn lối Julian Assange đến với thế giới tin học, rồi trở thành một hacker- tin tặc- danh tiếng. Cuối những năm 1980, ông là thành viên của nhóm hacker “International Subversives”. Trải qua 12 năm “hành nghề”, hacker Assange đã bị buộc đến 24 tội liên quan đến hoạt động tin tặc. Năm 2006, Assange được tạp chí CounterPunch miêu tả như “chủ tịch của một Tổ chức phi chính phủ và là một cựu hacker nổi tiếng nhất nước Úc”. Tờ The Age gọi ông là “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” và là “người đấu tranh vì tự do Internet”. Assange thì tự gọi mình là kẻ “hoài nghi cực đoan”. “Diễn đàn Dân chủ cá nhân” miêu tả ông là “hacker đạo đức nhất nước Úc”, và là “người hùng trong trận chiến trí tuệ”.

“Dị nhân” bí ẩn đằng sau WikiLeaks

Không chỉ phá phách, nổi loạn, với nhiều người Julian Assange, đích thực là một “dị nhân”, luôn nghĩ, làm việc, thậm chí thụ hưởng cuộc sống thật khác người, theo cách mà dường như chỉ Julian Assange mới có, mới làm. Khác người từ những chi tiết tưởng chừng như vụn vặt nhất: Khi người ta mang laptop nhỏ gọn đến công sở, Julian Assange è cổ vác hẳn một chiếc bô lô to tướng trong đó chứa chiếc máy tính… để bàn. Người bình thường thì đa số làm việc ban ngày, Julian Assange thì kêu chỉ động não được vào ban đêm, nghĩa là khi người ta ngủ thì Julian Assange thức và ngược lại.

Là người làm truyền thông, gắn chặt mối quan hệ với công chúng nhưng Assange chưa bao giờ là người của đám đông. Ông chỉ thi thoảng xuất hiện trên YouTube hay trả lời phỏng vấn của báo chí (phải đến nửa đầu năm 2010, Assange mới xuất hiện trên các kênh truyền hình quốc tế như Al Zareera tiếng Anh, MSNBC, Democracy Now, RT… để nói về việc công bố tài liệu về cuộc chiến Iraq trên Wikileaks). Kể từ khi Wikileaks ra đời, với tư cách là một TBT, việc Assange xuất hiện tại các sự kiện báo chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay: New Media Days 2009 tại Copenhaghen, Logan Symposium năm 2010… Những đoạn phim, những bức ảnh về Assange vì thế cũng trở nên rất hiếm hoi, quý giá, và đa phần là na ná giống nhau. Ít xuất hiện và không bao giờ chịu nói về bản thân mình nên thông tin về cuộc sống riêng tư của người đàn ông 39 tuổi, mang trên mình mái tóc bạch kim thẳng đơ rất ấn tượng và giọng nói nhẹ nhàng này gần như là con số…0. Chẳng ai biết gì hơn về cuộc sống riêng tư của ông ngoài việc ông sinh ra tại Melbourne.

Cuộc đời là cuộc trốn chạy bất tận

Cái sự khác người và bí ẩn của Assange còn thể hiện ở ngay cách ăn ở của vị TBT lừng danh này. Có tờ báo đã ví von Assange là vị “TBT không chốn nương thân”. Ðúng ra, như chính Assange thừa nhận, ông chưa bao giờ có được một mái ấm (home) đúng nghĩa. Gần 40 năm tồn tại trên cuộc đời này là chừng ấy năm Assange di chuyển và… di chuyển, từ địa phương này sang địa phương khác, từ nước này sang nước khác, lúc sống cô độc một mình, lúc sống cùng bạn bè, đồng nghiệp, không bao giờ dừng lại ở một nơi quá lâu. Thậm chí có những lúc (nhất là vào những thời điểm nhạy cảm như thế này khi Wikileaks.org và bản thân ông trở thành những cái tên nguy hiểm cần phải theo dõi đặc biệt của không ít cơ quan tình báo), Assange thừa nhận, chân thành pha chút chua chát: Tôi sống trên các phi trường, trên các chuyến bay (I’m living in airports these days). Và khi Assange dừng chân ở đâu, văn phòng của WikiLeaks tồn tại ở đó (Tài liệu trên WikiLeaks được sao lưu trên các máy chủ đặt tại nhiều quốc gia. WikiLeaks cũng duy trì nhiều địa chỉ trên mạng nhằm khiến cho việc xóa bỏ các tài liệu mật đã được đăng trên trang web này rất khó, nếu không nói là không thể. Trang web này được điều hành bởi một tổ chức được gọi là Sunshine Press, hoạt động nhờ kinh phí quyên góp của cộng đồng với một đội ngũ các nhân viên hoạt động mang tính tình nguyện. Time.com cho biết WikiLeaks có nguồn ngân sách hàng năm là 600.000 đôla. Các thành viên của WikiLeaks đều có tên gọi bắt đầu bằng chữ M và chỉ giao tiếp với nhau qua đường chat online).

Giờ đây sau hai lần 2 “trái bom sự thật” phát nổ làm chấn động chính quyền Mỹ và dư luận báo chí toàn thế giới, độ phủ sóng của cái tên Julian Assange trên các phương tiện truyền thông toàn cầu đã trở nên rộng khắp không kém gì các siêu sao hạng A của kinh đô điện ảnh Hollywood. Nhưng chẳng mấy ai biết rằng, ngoài nỗ lực- dường như không bao giờ biết mệt mỏi- mang lại cho công chúng quyền tự do thông tin, quyền được biết đến những sự thật bị che giấu- ở tuổi xấp xỉ tứ tuần Julian Assange vẫn chưa hề có gì cho mình ngoài một cuộc sống cô đơn, luôn căng thẳng và trốn chạy. Julian Assange nói ông không bao giờ sợ nguy hiểm, không bao giờ e ngại sự đeo bám của kẻ thù nhưng ông sợ sự… cô độc. Ở tuổi 40, cuộc đời Julian Assange vẫn là cuộc trốn chạy bất tận. Giờ đây khi cơ hội định cư ở Thụy Ðiển, Anh không còn, Julian Assange vẫn chưa biết điểm dừng chân mới của mình sẽ là ở đâu. Một mái ấm gia đình, với người đàn ông được đánh giá là dị nhân, có trí tuệ của một thiên tài, một người đặc biệt, độc nhất vô nhị và cực kì tài năng, vẫn là hành trình đầy xa ngái.

 

Tổng biên tập không chốn nương thân

TT – Là người đồng sáng lập kiêm tổng biên tập trang web Wikileaks, Julian Assange không bao giờ dừng lại ở một nơi quá lâu. Cuộc đời anh là cuộc trốn chạy bất tận.

 

Phút trầm tư của tổng biên tập Wikileaks Julian Assange – Ảnh: Reuters

 

Assange không bao giờ cho ai biết anh đi đâu. Giờ cơ hội định cư ở Thụy Điển không còn, thị thực ở Anh sẽ hết hạn vào đầu năm tới, Assange sẽ lại tiếp tục cuộc trốn chạy.

Không nơi ẩn náu

 

Khi quyết định đi theo con đường này và không chấp nhận thỏa hiệp, tôi đã rơi vào một tình huống vô cùng khó khăn. Khi bạn thường xuyên nghĩ rằng mình sẽ phải vào tù, tình hình sẽ trở nên căng thẳng hơn là bạn tưởng

Julian Assange

Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ năm 2006, khi Assange, với kinh nghiệm của một tin tặc và trí tuệ mà bạn bè đánh giá là “gần mức thiên tài”, sáng lập trang web Wikileaks. Giờ anh là người nổi tiếng trên toàn thế giới nhưng thường xuyên sống trong sự đề phòng. Ba tháng trước, sau khi Wikileaks công bố 90.000 tài liệu về cuộc chiến tranh Afghanistan, Assange đã đến Thụy Điển xin giấy phép nhập cư và tận dụng luật tự do báo chí mạnh mẽ của quốc gia này. 

Sự chào đón ban đầu vô cùng nồng ấm. “Họ gọi tôi là James Bond báo chí – Assange nói một cách mỉa mai – Tôi có rất nhiều người hâm mộ”. Tuy nhiên, xìcăngđan cưỡng dâm, gạ gẫm nổ ra. Chính quyền Thụy Điển đang điều tra cáo buộc anh cưỡng hiếp và gạ gẫm hai phụ nữ. Assange khẳng định đó là những mối quan hệ xuất phát từ cả hai phía và cáo buộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã mở chiến dịch bôi nhọ thanh danh anh. Nhưng đến nay các công tố viên Thụy Điển vẫn chưa chính thức bãi bỏ hai vụ kiện.

Tuần trước, Ủy ban di trú Thụy Điển tuyên bố không cấp giấy phép định cư cho Assange. Điều khiến Assange lo ngại nhất là Mỹ sẽ làm gì kế tiếp chống lại anh. Các quan chức Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đang xem xét kiện Assange tội vi phạm Luật phản gián sau khi Wikileaks công bố tài liệu mật về Afghanistan.

Assange đã bôn ba qua Thụy Điển, Đức và Anh trong hành trình trốn chạy của mình. Ban đầu anh định đến định cư ở Iceland, nơi cũng có luật tự do báo chí phát triển rất mạnh. Nhưng giờ đất nước đó cũng đã mất đi sức hút. Assange khẳng định cũng giống như Anh, chính quyền Iceland dễ dàng bị Washington kiểm soát. Tại Úc, quê hương của Assange, các quan chức chính phủ cũng tuyên bố họ sẽ hợp tác với phía Mỹ nếu Washington truy tố anh. Một quan chức cấp cao Úc nói thẳng với Assange: “Cậu không chơi đúng luật thì sẽ bị xử lý bằng luật rừng”.

Xung đột nội bộ

Assange còn phải đương đầu với những xung đột ngay trong Wikileaks. Báo New York Times đã phỏng vấn hàng chục người từng làm việc với anh ở Iceland, Thụy Điển, Đức, Anh, Mỹ… Tất cả đều mô tả Assange là một nhà cách tân giàu ảnh hưởng nhưng thất thường và độc đoán. “Một mình anh ấy quyết định công bố tài liệu Afghanistan mà không bỏ đi tên tuổi các nguồn tin tình báo của NATO tại Afghanistan – Birgitta Jonsdottir, một tình nguyện viên quan trọng của Wikileaks và là thành viên Quốc hội Iceland, cho biết – Chúng tôi đã rất giận”.

Chính Assange cũng thừa nhận tính cách độc đoán này. “Tôi là trái tim, là linh hồn của tổ chức này, là người sáng lập, nhà tư tưởng, người phát ngôn, người tổ chức, người tài trợ, là tất cả – anh tuyên bố trong một cuộc tranh cãi trên mạng với Herbert Snorrason, một nhà hoạt động chính trị ở Iceland – Không có tôi, Wikileaks sẽ tan vỡ”. Khi Snorrason tranh luận với anh về một số vấn đề, Assange thẳng thừng nói: “Tôi không thích cái giọng của anh. Nếu còn tiếp tục như vậy thì anh sẽ phải ra đi”. Assange mô tả tất cả những người chỉ trích mình là “không biết suy nghĩ” và là “những kẻ ngốc”. Smari McCarthy, một tình nguyện viên Iceland, cho biết hơn 10 tình nguyện viên Wikileaks đã bỏ đi thời gian qua và nhiều người khác có thể sẽ tiếp bước.

Hồi mùa hè Assange cũng đã đình chỉ công việc của Daniel Domscheit-Berg, người Đức, đóng vai trò người phát ngôn Wikileaks. Assange phủ nhận việc các tình nguyện viên Wikileaks bỏ đi hàng loạt. Nhưng nếu đó là sự thật thì Wikileaks sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi cả tổ chức chỉ có 40 tình nguyện viên chủ chốt và 800 người khác, phần lớn không được trả lương để điều hành trang web và bảo vệ các máy chủ trước nguy cơ bị tấn công. Dù vậy, những người phản đối Assange đều thừa nhận hệ thống hạ tầng và tài chính của Wikileaks phụ thuộc hoàn toàn vào Assange và , như bà Jonsdottin mô tả, “anh ấy là người đặc biệt, độc nhất vô nhị và cực kỳ tài năng”.

Đăng trong Uncategorized | Leave a Comment »

Teen kiếm được hàng trăm ngàn USD nhờ iPhone 4 trắng

Posted by Nguyen Trung Hieu on Tháng Mười Một 27, 2010

Fei Lam, một học sinh trung học phổ thông ở New York, Mỹ đã biến “cơn khát” iPhone trắng thành một công việc kinh doanh trị giá hàng trăm ngàn USD. Chỉ trong vòng 6 tháng, Fei Lam đã kiếm được 130.000 USD nhờ bán bộ vỏ iPhone 4 trắng chính hãng.

Fei Lam rao bán iPhone 4 trắng trên trang web của mình.

Tiết lộ với tờ Observer, Fei Lam cho biết “Tôi biết một người từ một vài năm trước, người này có quan hệ với một số nhân viên tại Foxconn”. Foxconn là nhà sản xuất điện thoại iPhone cho Apple tại Trung Quốc. Cho nên, Lam đã nhờ người này chuyển cho mình các bộ kit chuyển đổi có khả năng biến iPhone màu đen sang phiên bản màu trắng với giá từ 135 USD đến 279 USD.

Lam đã tạo ra một trang web có địa chỉ whiteiphonefournow.com để bán hàng. Khách hàng của Fei Lam chính là những người muốn sở hữu một chiếc iPhone 4 trắng nhưng lại quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi vì Apple đã nhiều lần “lỗi hẹn” tung mẫu điện thoại này ra thị trường.
 
Fei Lam đã kiếm được 130.000 USD nhờ iPhone 4 trắng.

 

Trong tháng đầu tiên, Lam chỉ bán được một hoặc hai bộ kit nhưng công việc kinh doanh của Lam bắt đầu gây được sự chú ý của những trang công nghệ lớn như TechCrunch, CNET và CNN. Nhờ đó, Lam đã kiếm được 130.000 USD từ tháng 8 vừa qua. Với số tiền này, Lam hy vọng sẽ vào học trường Đại học New York hoặc học về khoa học máy tính hay kinh doanh.

Tuy nhiên, Lam vừa nhận được một lá thư đáng ngại “Tôi nhận được một email của một nhà điều tra cá nhân cáo buộc tôi bán những mặt hàng bị ăn cắp. Nhưng tôi đảm bảo 100% là không phải như vậy”

Hành vi bán đồ ăn cắp trên mạng có thể rất nghiêm trọng. Hồi tháng 9 vừa qua, một phụ nữ ở Kansas đã bị bắt vì rao bán những hàng hóa bị ăn cắp trên eBay. Người này phải đối mặt với bản án 5 năm tù giam và nộp phạt 250.000 USD.

Theo Dantri

Đăng trong Uncategorized | Leave a Comment »

Một tay bế con, một tay kiếm tiền

Posted by Nguyen Trung Hieu on Tháng Tám 19, 2010

Sau khi sinh, không có người giúp, Tâm xin thôi việc ở nhà. Cô cảm thấy stress sau vài tháng quanh quẩn với việc dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc con… Cô đã mở một gian hàng online, vừa có tiền mà vẫn được ở nhà với con.

Có chút vốn liếng kinh doanh từ hồi sinh viên, Tâm (Mễ Trì, Hà Nội) nhanh chóng nhờ người chỉ mối lấy hàng rồi lên các diễn đàn online để rao bán. Không có điều kiện đi lấy, chọn lựa nhiều mặt hàng, Tâm chỉ tập trung vào vài nhóm sản phẩm chính, mùa đông là quần tất, áo thun, len, mùa hè là legging, áo quây, hai dây… Khách hàng có thể tới tận nhà Tâm xem và mua đồ, hoặc nếu chắc chắn lấy món gì, cô gửi ở chỗ chồng làm việc, hay nhờ một bác xe ôm tin cậy mang đến tận nơi. Có khi vào ngày nghỉ, cô giao con cho chồng, tự mình đi đưa hàng.

“Từ khi có công việc này, em thấy vui lắm. Vừa được giao lưu với các mẹ khác, vừa có một nguồn thu nhập cũng tàm tạm, đỡ bí bách hẳn”, Tâm thổ lộ. Cô cho biết, để vừa chăm con tốt, vừa bán hàng được, cô cũng phải lên lịch cho chính mình: Buổi sáng đi chợ sớm khi chồng còn ở nhà, rồi sơ chế sẵn đồ ăn cho con tuần hai lần cất trong tủ lạnh. Sau đó, chơi với con, cho con ăn. Những lúc con ngủ thì tranh thủ kiểm tra các đơn đặt hàng… Cô cho biết, nhiều khi cũng rất bận bởi đang cho con ăn hay con khóc thì có người gọi điện đến đặt hàng hoặc có khách đến xem hàng.

“Trộm vía, nhưng em bé nhà em cũng ngoan, nên em cũng đỡ. Các chị em đến xem hàng thấy em bận con nhỏ cũng thông cảm nên mua nhanh nhẹn lắm. Có người còn ở lại hàng nửa tiếng trò chuyện với hai mẹ con, hay có khi ẵm em bé hộ em một lúc để nấu nướng”, Tâm cho biết.

Cũng bắt đầu công việc làm tại nhà vì lý do để tiện chăm sóc con nhỏ, đến giờ, chị Minh Tuyết (Đống Đa, Hà Nội) vẫn cảm thấy hài lòng với quyết định của mình.

Đang làm việc tại một salon chăm sóc sắc đẹp có tiếng ở Hà Nội, Tuyết lấy chồng và sinh con. Khi ấy, công việc của chị rất bận rộn, thường phải đi sớm về khuya, nhất là những đợt mùa cưới, nên chị không có nhiều thời gian ở nhà. Cô con gái đầu của chị hay đau ốm, lười ăn, nên bà nội sau một thời gian chăm sóc giúp đã oải quá, “bàn giao” lại. Thương con, chị Tuyết đành gác lại công việc và định sẽ dồn sức ở nhà chăm sóc con vài tháng cho cứng cáp rồi thuê người giúp việc hoặc cho bé đi trẻ.

Thế nhưng, chị đã thay đổi kế hoạch của mình sau vài lần tham gia một diễn đàn oline với các chị em bàn về trang điểm. Có sẵn “vốn” khi còn đi học nghề và lúc làm việc tại beauty salon, chị chia sẻ trên diễn đàn những cách trang điểm, làm đẹp của bản thân, đồng thời giới thiệu về hoàn cảnh hiện tại của mình, không ngờ, được một số bà mẹ trẻ khác nhờ dạy cho cách trang điểm để tự tin hơn khi đi làm.

Bắt đầu từ đây, chị thực hiện công việc dạy trang điểm cá nhân tại nhà. Người nọ giới thiệu cho người kia, từ đó đến nay, chị hầu như không lúc nào thiếu học viên theo học.

“Thấm thoắt đã gần 10 năm rồi. Bây giờ mình vẫn theo nghề này và sống được thực sự bằng nó. Đúng là mỗi bước ngoặt của cuộc đời đều có ý nghĩa riêng, và rất có thể sự không may này lại mở ra một cơ hội khác”, chị Tuyết chiêm nghiệm.

Chị cho biết, hiện tại chị đã sinh em bé nữa, công việc cũng bận rộn hơn nhiều nên dù làm tại nhà nhưng chị phải thuê thêm người giúp việc. “Tuy thế, cái hay là, mình vẫn có điều kiện theo sát các con, tuy đang dạy học viên, nhưng có thể tranh thủ lúc các bạn thực hành để chỉ cô con gái lớn học hay ru em nhỏ ngủ”, chị Tuyết chia sẻ.

Không xuất phát từ lý do bí người trông con, chị Linh (Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội) bỏ công việc làm thiết kế website tại một công ty lớn để ở nhà nhận việc về làm vì… thích tự do. Chị cho biết, không phải là người cẩu thả hay lười biếng, nhưng chị cảm thấy không chịu đựng nổi ngày nào cũng phải tất bật dậy sớm, đi làm đúng giờ, rồi ngồi cho hết 8 tiếng ở cơ quan. Ngoài ra, một lý do khiến chị quyết định rời bỏ công ty là trót đam mê với chứng khoán.

“Với những người chơi chứng khoán như mình thì thời gian buổi sáng quý giá lắm, phải lên sàn, nắm tình hình, ra quyết định. Mà nếu đi làm cho đơn vị nào đó, mình không thể bỏ việc cơ quan để chăm chăm vào việc riêng của bản thân được. Hơn nữa, mình tự tin rằng, ngồi nhà mình cũng có thể nhận được việc về làm và có thu nhập đủ cho nhu cầu sống, nên đã không hề lăn tăn nhiều khi ký đơn nghỉ việc”, chị Linh bộc bạch.

Cũng vì vẫn thường xuyên nhận được các hợp đồng thiết kế, lại tham gia vài dự án kinh doanh với bạn bè, nên, dù mang tiếng làm việc tự do nhưng chị Linh cũng rất bận rộn và không thể tự tay chăm sóc cô con gái nhỏ hơn hai tuổi. “Mình cho bé đi lớp, nhưng mình lợi hơn các mẹ khác là có thể chủ động thời gian đưa đón con, không phải sấp ngửa chạy long sòng sọc từ cơ quan về nhà hay rối tung rối bù buổi sáng để kịp đến cơ quan.”, chị Linh nói.

Tự do, không bị ai quản lý, có thể có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và bản thân mà vẫn kiếm được tiền… là những lợi thế mà nhiều phụ nữ trẻ làm việc tại nhà rất tâm đắc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được công việc này và không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi.

Như trường hợp chị Tâm ở trên, sau một thời gian buôn bán trên mạng, công việc làm ăn của chị phát triển rất nhanh, số đơn đặt hàng nhiều và Tâm phải thường xuyên đi giao hàng vì một bác xe ôm tin cậy không thể giúp cô xuể. Tâm say mê với công việc nhưng chồng cô lại không vui. Anh cảm thấy ngại khi có những chị em tới văn phòng của mình lấy đồ đã đặt từ vợ. Anh cũng thương con ở nhà với mẹ nhưng thời gian ở trong cũi là chủ yếu vì chị rất bận. Gần đây, anh đã khuyên Tâm đi học tại chức buổi tối để sau này có thể xin được một việc làm ổn định, nhàn hạ hơn.

Tâm cũng thừa nhận, nhiều lúc cô thấy mệt mỏi vô cùng vì vừa phải quay như chong chóng với việc buôn bán online, vừa vẫn phải chăm sóc con thật chu đáo. Những lúc con đau ốm, mà lại không thể bỏ được mối đã đặt hàng, cô càng phải căng mình.

Còn chuyên gia trang điểm Minh Tuyết thì chia sẻ, làm việc tại nhà cần phải biết sắp xếp công việc và tổ chức cuộc sống thật tốt, nếu không, nhiều khi mọi việc sẽ tắc tị và rối như một mớ bòng bong. Chị cho biết, có những khoảng thời gian, vì tự mình làm, nên tham việc, chị nhận rất nhiều đăng ký, kể cả những địa chỉ mình phải đi đến chỗ học viên ở xa để dạy, khiến kín mít cả thời gian biểu, đến nỗi cả ngày chẳng nhìn thấy con, người mệt rã rời rồi quay ra ốm.

“Giờ mình rút kinh nghiệm rồi, dù gì, mục đích ban đầu của mình khi làm việc tại gia là để chăm sóc con được tốt hơn, nên mình sẽ sắp xếp công việc sao cho linh hoạt và phù hợp với thời gian biểu của các con”, chị Tuyết chia sẻ.

Vương Linh

Đăng trong Uncategorized | Leave a Comment »

Trở thành triệu phú tuổi 16 nhờ bán hàng trực tuyến

Posted by Nguyen Trung Hieu on Tháng Tám 19, 2010

Christian Owens, một học sinh trung học người Anh, đã tự kiếm cho mình cả triệu USD nhờ bán phần mềm đóng gói và quảng cáo trực tuyến giá rẻ.

Vào lúc 7 tuổi, Owens có chiếc PC đầu tiên, 3 năm sau em bắt đầu sở hữu máy tính Mac và tự học thiết kế web. Đến năm 2009, cậu bắt đầu mở website chuyên bán ứng dụng cho hệ điều hành Mac. Owens cho biết bản thân là fan của Giám đốc điều hành Apple Steve Jobs và luôn trung thành với sản phẩm của hãng này.

 
Christian Owens. Ảnh: Masons.

Trang web Mac Bundle Box của Owens bán nhiều ứng dụng đóng gói cho hệ điều hành Mac với mức giá giảm đi nhiều lần so với mua lẻ. Cậu thường xuyên phải thương lượng với các nhà phát triển để cố gắng lấy được hợp đồng giảm giá trên các ứng dụng của họ. Nhờ hướng đi đúng đắn mà chỉ trong 2 năm, trang web của Owens đã có lãi lên đến hơn 1 triệu USD và biến cậu trở thành triệu phú vào tuổi 16.

Phần mềm đóng gói giá rẻ hơn nhiều lần so với mua lẻ.

Không dừng lại ở đó, cậu bé tiếp tục đầu tư vào Branchr, công ty quảng cáo dựa trên mỗi lần nhấp chuột. Công ty này cung cấp hơn 300 triệu quảng cáo trên 17.500 website, iPhone và điện thoại chạy Android. Hiện số nhân viên của Owens là 8 người trong đó có bà mẹ 43 tuổi của cậu. Trong năm đầu tiên, Branchr đã mang về cho chủ nhân 800.000 USD.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, Owens cho biết sẽ không rời Branchr cho đến lúc công ty có giá trị 150 triệu USD. Ngoài ra, cậu còn muốn trở thành người đứng đầu trên thế giới Internet và trong lĩnh vực quảng cáo di động.

Đăng trong Tấm Gương Thành Công | Leave a Comment »

11 yếu tố tạo nên thành công

Posted by Nguyen Trung Hieu on Tháng Ba 25, 2010

Thành công không phải là điều dễ dàng. Bạn cần nhiều yếu tố để đạt được đó. Rất may là bên cạnh các nhân tố bẩm sinh, bạn vẫn có thể tự bồi dưỡng và học hỏi một số kĩ năng khác.

Dưới đây là 11 nhân tố giúp bạn tạo nên thành công:

1. Sự tự tin

Sự tự tin là niềm tin không thể lung lay vào khả năng của bản thân, dựa trên sự hiểu biết về thực tế hoàn cảnh của mình. Đây không phải là yếu tố bẩm sinh và bạn chỉ đạt được nó sau một quá trình tích luỹ kiến thức. Có tự tin bạn sẽ được ngưỡng mộ và trở thành tấm gương cho người khác. 

2. Sự tò mò 

Là người tò mò, bạn háo hức được tìm hiểu và học hỏi, luôn luôn thể hiện sự hứng thú và đưa ra sự tập trung đặc biệt tới những điều chưa rõ ràng. Câu nói quen thuộc của bạn là: “Tôi muốn biết thêm về…”. 

3. Sự quyết đoán 

Sự quyết đoán là yếu tố quan trọng để tiến tới thành công bởi đôi khi chỉ vì chút chần chừ, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội lớn. Người quyết đoán cần có sự nhanh nhạy, nhanh chóng phân tích vấn đề, nhanh chóng đưa ra một sự lựa chọn và hành động. Người quyết đoán quyết định ngay cả khi chưa có đủ thông tin mình cần. 

4. Sự đồng cảm 

Nghĩa là bạn thể hiện sự quan tâm và thông cảm với tình huống, cảm xúc, hành động của ai đó. Ngoài ra, bạn luôn luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để phán quyết vấn đề. 

5. Sự linh hoạt 

Bạn có khả năng thay đổi và phản ứng một cách tích cực trước bất cứ biến động nào. Bạn là người mềm mỏng, dễ thích nghi và có thể bắt nhịp với sự đa dạng. 

6. Khướu hài hước 

Người hài hước sẽ nhìn nhận bản thân và thế giới một cách lạc quan, tích cực. Họ biết cách tận hưởng những giá trị của cuộc sống và làm cho thời gian trôi qua một cách vui vẻ. 

7. Sự thông minh 

Có thể nói thông minh là một yếu tố bẩm sinh và không phải ai sinh ra cũng có sẵn. Người thông minh suy nghĩ và làm việc một cách tài năng, sắc xảo trong cách tiếp cận vấn đề, lên kế hoạch trước khi hành động, làm việc một cách hiệu quả, tập trung vào chất lượng hơn là số lượng.

8. Sự lạc quan 

Bạn luôn mong đợi kết quả tốt nhất có thể và tập trung vào những mặt hi vọng hay tích cực của một tình huống. Sự lạc quan khiến bạn có thêm động lực tiến lên phía trước. 

9. Sự kiên nhẫn 

Bạn cần kiên nhẫn để có cảm xúc, năng lượng, sự tập trung và khát khao đạt được kết quả. Động lực, sự bền bỉ, làm việc chăm chỉ là tất cả các phẩm chất của người kiên nhẫn. 

10. Tôn trọng người khác 

Điều này đơn giản chỉ là đối xử với người khác bằng phong thái lịch sự, thân trọng và bảo vệ lòng tự trọng của họ. Đổi lại, bạn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người. 

11. Hiểu chính bản thân mình 

Hiểu rõ bản thân, xác định điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình sẽ giúp bạn vạch rõ mục tiêu và cách thức đạt được chúng.

Tác giả:  Theo MSN / Dantri

Đăng trong Cá tính để Thành Công | Leave a Comment »

Chàng sinh viên nghèo sở hữu cả chuỗi công ty

Posted by Nguyen Trung Hieu on Tháng Mười Hai 20, 2009

Lời tựa của THS PR Group: Làm giàu rất khó? Đúng như vậy! Nhưng nếu có ý chí làm giàu, nghị lực làm giàu, và đặc biệt là tư duy làm giàu, thì từ một hoàn cảnh nghèo khó và xuất phát điểm là con số 0, người ta vẫn có thể vươn lên vị trí của một doanh nhân đẳng cấp…
Người thanh niên dưới đây là một minh chứng đáng khâm phục!

Bước vào con đường kinh doanh với hai bàn tay trắng, chàng sinh viên nghèo Shi Weisheng ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã tự mình gây dựng được một sự nghiệp mà nhiều bạn trẻ cùng độ tuổi phải thèm muốn với hàng loạt công ty đang ăn nên làm ra.

Dù đang là sinh viên, Shi Weisheng đã sở hữu trong tay một loạt công ty chuyển phát nhanh. Trong ảnh:  Shi Weisheng (áo đen) và nhân viên. (Ảnh: CCTV)
 
Khởi nghiệp từ số 0

Shi Weisheng là một sinh viên ở Đại học Tam Hiệp Trùng Khánh. Bốn năm trước, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra với người cha của Shi. Tháng 7 năm 2005, vào đúng ngày Shi nhận được thư gọi nhập học của trường đại học, cha của Shi đã bị thương khi đang làm việc tại tỉnh Hà Bắc, 80% cơ thể của ông bị bỏng do hỏa hoạn. Để điều trị cho ông, gia đình Shi đã phải tiêu hết khoản tiền tiết kiệm, thêm nữa lại còn phải gánh khoản nợ hơn 80.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng).

Đối mặt vào khoản tiền học phí lên đến hơn 5.000 NDT/năm (khoảng 13,4 triệu đồng), Shi hiểu rằng cậu không thể phụ thuộc vào khả năng tài chính của cha mẹ thêm nữa, cậu sẽ chỉ có thể đi trọn con đường học vấn của mình bằng cách làm các công việc bán thời gian.

Ngày đầu tiên ở trường đại học, Shi đã dành 30 NDT để đăng kí tìm việc làm tại trung tâm dịch vụ sinh viên ngay trong trường. Sau hai tháng, Shi vẫn chưa nhận được hồi âm. Người phụ trách ở trung tâm giải thích cho Shi rằng anh ta rất bận và có rất nhiều việc phải làm. Lúc đó, Shi nói: “Tôi có thể giúp anh. Anh chỉ cần đứng đợi để thu tiền mà thôi”.

Thế là, từ cậu bé nghèo khổ đến mức không thể đủ tiền trả một bữa ăn, Shi đã trở thành ông chủ chỉ sau một đêm.

Shi sớm nhận ra rằng trung tâm dịch vụ ở trường cậu không được biết đến rộng rãi cho lắm, vì thế Shi đã tuyển chọn một số sinh viên phụ trách việc in ấn và phân phát tờ rơi rồi phát triển việc kinh doanh này.

Chỉ trong vòng đúng một tháng, Shi không còn phải lo lắng về chi phí sinh hoạt của mình nữa.

Học để kinh doanh

Hai tháng sau, một đại diện của công ty rượu ở miền tây nam Trung Quốc đã đến trường Shi tuyển nhân viên bán hàng bán thời gian. Do trước đó Shi đã có kinh nghiệm bán rượu ở các siêu thị, đại lý và cửa hiệu cà phê nên sếp của cậu tỏ ra rất hài lòng. Ông cho phép Shi mở một số thị trường mới ở một số huyện, quận. Do đó, Shi bắt đầu đi đến các địa phương khác nhau vào ngày cuối tuần để quảng bá, giới thiệu một số loại rượu. Cậu sớm có được một số vốn nhỏ trong tay.

Vào đầu năm 2006, Shi đã đi vay tiền để thuê lại một cái quán bar không hoạt động và rủ bạn bè cùng đầu tư vào quán. Khi quán bar mở cửa, việc kinh doanh thực sự thuận lợi và “bùng nổ” vào tất cả những ngày cuối tuần. Nhưng Shi đã phải bỏ làm sau một học kì vì ngày nào cậu cũng phải ở lại đó đến nửa đêm, và không còn đủ sức để đến lớp vào ngày hôm sau.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khi bắt tay vào con đường kinh doanh nhưng Shi tự nhắc mình phải bước tiếp mỗi lúc nghĩ đến khoản nợ 80.000 NDT của gia đình.

Năm 2007, Shi tìm được một công việc bán thời gian tại trung tâm máy tính của trường. Ở đó, Shi phụ trách việc photocopy và sớm gặp Peng Xubo, người cũng làm việc tại đó. Cả hai cùng bỏ việc và góp vốn thuê một cửa hàng cung cấp các dịch vụ photocopy. Do không có đủ tiền nên cả hai chỉ dám mua những chiếc máy photocopy và máy tính đã qua sử dụng, nhặt những tấm ván ở các bãi rác đóng thành bàn cho mình. Cửa hàng mang lại cho Shi khoản thu nhập gần 3.000 NDT mỗi tháng (khoảng 8 triệu đồng).
 
Thành lập chuỗi công ty riêng
 
Vào cuối năm 2007, Shi nghe lỏm được “ngành công nghiệp chuyển phát nhanh có thể đem lại những nguồn lợi nhuận khổng lồ”. Ngay lập tức, cậu bắt đầu tìm hiểu về những hãng chuyển phát nhanh lớn ở Vạn Châu và cuối cùng chọn công ty ZTO Express. Cậu mở một văn phòng đại diện của ZTO Express ngay bên cạnh cửa hàng photocopy của mình. Hai tháng sau, cậu mở thêm một văn phòng đại diện khác tại Trường đại học Tam Hiệp nơi cậu đang theo học.

Các văn phòng đại lý chuyển phát nhanh của Shi hầu như phụ trách tất cả dịch vụ này cho trường đại học. Vào mùa hè năm đó, Shi đã kiếm được 13.000 NDT chỉ trong vòng 2 tuần.

Thành công của hai đại lý chuyển phát nhanh này giúp Shi đưa ra quyết định phát triển công việc kinh doanh của mình trong ngành công nghiệp vận chuyển với tiềm năng thị trường rất lớn. Năm 2008, Shi thành lập công ty ZTO Youyang Express và mời bố mẹ giúp vận hành công ty. Bằng những nỗ lực của bản thân, Shi đã có thể trả khoản nợ 80.000 NDT cho bố mẹ.

Năm 2008, Shi được trao danh hiệu “Doanh nhân ngôi sao” duy nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc tại Đại học Tam Hiệp. 

Tháng 2 năm nay, Shi thành lập tiếp công ty ZTO Fuling Express và Qianjiang Express.

Hiện nay, Shi kiếm được gần 20.000 NDT/tháng (54 triệu đồng) từ ba công ty riêng nhưng cậu không hề dư giả bởi cậu đã dồn tất cả vốn liếng vào việc mở rộng các công ty theo kế hoạch của mình.

Học vấn vẫn là điều quan trọng

Tháng 1 năm nay, khi đang học năm thứ 3 đại học, Shi đã muốn bỏ việc. “Lúc đó, tôi nghĩ mình có tài năng và cơ hội nên chắc chắn sẽ thành công ngay cả khi không học đại học nữa” – Shi tâm sự.

Nhưng khi đăng kí một công ty ở quận Qianjiang, Shi cần vay một khoản nhỏ là 50.000 NDT. Shi không có gì để thế chấp vì ngân hàng yêu cầu người vay phải có bằng đại học hoặc cao hơn. Shi thực sự choáng váng và đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhận ra tầm quan trọng của việc có một tấm bằng đại học.

Bởi vậy, Shi vẫn quyết định quay trở lại trường đại học. “Tôi sẽ học tập chăm chỉ để lấy kiến thức trong thời gian này mặc dù tôi sẽ vẫn phải điều hành công việc kinh doanh của tôi. Không đủ để khởi nghiệp nếu chỉ dựa trên tài năng và những cơ hội”.

Tác giả: Dantri – Theo CCTV

Đăng trong Tấm Gương Thành Công | Leave a Comment »

Obama ngợi ca hòa bình, bảo vệ chiến tranh

Posted by Nguyen Trung Hieu on Tháng Mười Hai 14, 2009

Lời tựa của THS PR Group: Nhận giải Nobel hòa bình khi đang “nắm” trong tay 2 cuộc chiến Iraq và Afghanistan, ra lệnh điều thêm quân đội đi chiến trường, và đối mặt với việc có thể áp dụng quân sự với những vấn đề mâu thuẫn nóng bỏng trên thế giới, tổng thống Mỹ Barack Obama đã khiến dư luận cả thế giới xôn xao. Bởi thật khó chấp nhận sự vinh danh “hòa bình” dành cho một người đầu tàu của quốc gia đang bị quy trách nhiệm về sự thảm khốc của nhiều cuộc chiến tranh.
Thế nhưng, với bài phát biểu xuất sắc cùng phong cách diễn thuyết xuất chúng của mình, Obama đã khiến nhiều người “xuôi lòng”, bởi ông đã dung hòa hợp lý những điều tưởng chừng như mâu thuẫn, để mọi người thấy rằng, việc trao giải Nobel hòa bình cho ông có vẻ là mâu thuẫn, nhưng cuối cùng thì điều đó cũng có lý riêng của nó.

Khi phát biểu nhận giải Nobel Hòa bình, Tổng thống Mỹ Barack Obama thể hiện tuyệt kỹ cân bằng giữa lý tưởng và thực tế. Dù ca ngợi hay chê bai nó, các nhà quan sát vẫn thống nhất ở một điểm: bài phát biểu đầy tính hùng biện.

Chủ nhân của giải thưởng danh giá nhất thế giới dành cho người có công kiến tạo hòa bình kịch liệt bác bỏ học thuyết chiến tranh phủ đầu và chủ nghĩa đơn phương mà người tiền nhiệm của ông theo đuổi. Nhưng đồng thời, vị tổng thống trẻ tuổi cũng thận trọng nêu ra và tìm cách lý giải những nguyên tắc hầu như trái ngược nhau, đang là kim chỉ nam cho các quyết định đối ngoại của mình trong năm đầu ở Nhà Trắng.

Đó là:

- Sử dụng vũ lực để chiến đấu với cái ác hoặc chấm dứt sự suy đồi.

- Mọi quốc gia phải tuân thủ những quy định quốc tế về việc sử dụng vũ lực.

- Mỹ không thể hành động đơn phương khi tiến hành chiến tranh.

- Nền hòa bình lâu dài được xây dựng dựa trên sức ép chung của thế giới đối với những quốc gia bạo ngược; những lệnh trừng phạt nghiêm khắc nếu cần thiết sẽ được sử dụng để thay đổi thái độ của một số nước; sự thừa nhận quyền và phẩm giá của mỗi cá nhân, sự bảo đảm an ninh và kinh tế cho nhân loại.

Obama thừa nhận chiến tranh là cần thiết về mặt đạo đức. Bằng lời khẳng định này ông đã xếp mình đứng bên cạnh những người bảo thủ, những người tin vào một trật tự đạo đức bất biến. Nhưng đồng thời, Obama cũng đặt ra một vấn đề hóc búa về đạo đức cần giải quyết. Đó là khó khăn khi phải cân bằng giữa hai thực tế dường như là hiển nhiên: “rằng chiến tranh đôi khi là cần thiết, và chiến tranh ở một mức độ nào đó là sự thể hiện sự phẫn nộ của con người”.

Bài phát biểu của Obama nhận được những phản ứng tích cực từ chính giới Mỹ, từ phe bảo thủ cho tới các cây viết theo tư tưởng tự do. Họ đều mổ xẻ bài phát biểu và tìm ra những lý do để mà hy vọng. Với phe bảo thủ, đó là những luận điểm mà Obama đưa ra để biện hộ cho cuộc chiến tranh Afghanistan; và với phe tự do, là mong muốn tối hậu của Obama về việc thay chiến tranh bằng hòa bình.

Với việc Obama vừa quyết định điều thêm 30.000 quân đến Afgahnistan, rồi đi nhận giải thưởng hòa bình – một sự trớ trêu mà bản thân ông cũng thừa nhận – thì những người thuộc phe bảo thủ diều hâu không có lý gì mà không thích bài phát biểu của Obama, Linda Feldmann, cây viết của CS Monitor, nhận xét.

“Tôi nghĩ bài phát biểu này thực sự là tốt”, cựu chủ tịch Hạ viện thuộc phe bảo thủ Newt Gingrich bình luận. “Ông ấy thấu hiểu rằng mình được trao giải Nobel hơi sớm, nhưng ông ấy đã tận dụng cơ hội này để nhắc nhở mọi người rằng quỷ dữ thực sự tồn tại trong thế giới của chúng ta”.

Gingrich khen ngợi Obama đã nhắc nhở Ủy ban Nobel rằng sẽ không thể có hòa bình nếu không bao giờ sử dụng bạo lực. “Một phong trào phi bạo lực đã chẳng thể ngăn cản quân đội của Hitler”, Obama nói khi nhận giải Nobel.

Cal Thomas, viết cho FOXNews, hoan nghênh Obama vì câu: “Chúng ta phải bắt đầu bằng việc thừa nhận một sự thật khó chấp nhận: Chúng ta không thể xóa hết các xung đột bạo lực trong cuộc đời này”.

Nhà bình luận Thomas mô tả Obama là “khéo léo” khi đề cập các vị tổng thống khác – trong đó có cả tổng thống thuộc phe Cộng hòa Ronald Reagan, là đã giúp chấm dứt các cuộc xung đột.

Zbigniew Brzezinski, cố vấn an ninh của tổng thống Jimmy Carter, bình luận rằng tại Oslo, Obama đã tái khẳng định “một cách rõ ràng rằng chúng ta không thể tránh được chiến tranh trong một số trường hợp”.

“Bạn phải thừa nhận uy tín thực sự của Obama: ông ấy đã nói một cách trung thực, với tư cách là tổng thống đang chỉ huy hai cuộc chiến tranh”, AFP dẫn nhận xét của Kristian Berg Harpviken, giám đốc Viện nghiên cứu Hòa bình ở Oslo.

Những người cấp tiến không hoàn toàn bằng lòng với Obama như phe bảo thủ, bởi ông chủ Nhà Trắng vừa công bố bổ sung quân lính tới chiến trường. Nhưng trên tạp chí Nation – được coi là thước đo ý nghĩ của phe tự do – phản ứng không hoàn toàn là tiêu cực, và Obama có thể yên tâm là vẫn nhận được sự ủng hộ và thiện chí từ căn cứ địa của mình. Cây bút John Nichols của tạp chí này nhận xét bài diễn văn “rất có lý và quá đỗi nhiêm nhường”.

Nichols cũng không quên dẫn lời bình luận của Giám đốc chính trị của tổ chức Peace Action (Hành động Hòa bình) Paul Kawika Martin: “Mặc dù Peace Action hoan nghênh (Obama) đã nói đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân và đẩy mạnh ngoại giao với Iran, chúng tôi cho rằng ông ấy đã để lỡ những cơ hội xúc tiến những giải pháp phi bạo lực nhằm giải quyết cuộc xung đột, bởi đã cho tăng quân đến Afghanistan và tăng ngân sách quân sự.

Chúng tôi yêu cầu ông ấy làm sao cho xứng đáng với giải Nobel Hòa bình”.

Steven R. Hurst, bình luận viên quốc tế có 30 năm kinh nghiệm của AP, mô tả rằng Obama, sau khi đã hài lòng với việc biện hộ cho chiến tranh, “chuyển sang thuyết pháp kêu gọi thế giới làm những điều mà ông cho là tốt nhất cho nhân loại”.

“Rõ ràng, chúng ta hiểu rằng sẽ có chiến tranh, nhưng vẫn nỗ lực vì hòa bình. Chúng ta có thể làm điều đó, bởi đó là câu chuyện về sự tiến bộ của loài người; đó là hy vọng của cả thế giới”, Obama kêu gọi và nhận được một tràng vỗ tay.

“Một thông điệp đẹp đẽ đối với khán phòng đầy các học giả ở Oslo”, Hurst bình luận, rồi đặt câu hỏi. “Nhưng liệu nó có tới được với những ngóc ngách đen tối của thế giới, nơi chiến tranh và khủng bố đang sinh sôi nảy nở hay không?”.

Joe Klein, một nhà bình luận theo phái trung tả của tạp chí Time, đưa ra những lời khen đỡ phần mỉa mai hơn. Ông nhận xét rằng Obama đã có “một bài phát biểu sắc sảo về trí tuệ và minh tường về đạo đức, cân bằng giữa những lý do khiến người ta phải tiến hành chiến tranh với yêu cầu phải xây dựng một thế giới hòa bình và bình đẳng hơn”.

Những nhà bình luận khác đưa ra nhận xét mà nhiều người cũng đồng tình khi nghe bài phát biểu của Obama về Afghanistan tuần trước. Họ nói rằng tổng thống đôi khi nói giống người tiền nhiệm của ông một cách kỳ lạ.

“Bài phát biểu nhận giải Nobel của Obama được viết một cách cẩn thận nhằm bảo vệ một chính sách ngoại giao không khác là mấy so với chính sách của George Bush”, Walter Russell Mead, thành viên cao cấp của Hội đồng Đối ngoại Mỹ, viết trên Politico.

“Ông ấy khẳng định quyền của Mỹ được hành động đơn phương để tự vệ, nhưng lại bày tỏ hy vọng cái quyền này không cần phải được dùng đến”, Mead viết. “Nếu Bush nói ra những điều này, thế giới sẽ nổi giận. Khi Obama nói, mọi người không làm ầm ĩ. Tôi cũng không thắc mắc gì”.

Đăng trong Tấm Gương Thành Công | Leave a Comment »

Tự tin như một nhà lãnh đạo

Posted by Nguyen Trung Hieu on Tháng Mười Hai 14, 2009

Lời tựa của THS PR Group: Tự tin là điều không thể thiếu để dẫn tới thành công. Nhưng không phải thành công nào cũng giống nhau.
Muốn đạt được thành công của một nhà lãnh đạo, thì sự “tự tin” sẽ phải rất khác biệt!

Làm thế nào để tạo dựng niềm tin vào năng lực của bản thân như một nhà lãnh đạo? Bạn sẽ không vươn lên được đỉnh cao nếu không có niềm tin vào bản thân.

Đừng lo về sự hoàn hảo – hãy thể hiện lòng dũng cảm và làm tốt nhất có thể. Chính là nó vẫn ẩn bên trong một lớp vỏ bọc. Điều này sẽ làm tăng thêm chút nền móng cho bạn.

Năm ngoái, như thường lệ, tôi dạy một buổi nghiên cứu chuyên đề cho các học viên Thạc sĩ quản trị kinh doanh ở ĐH California tại Trường kinh doanh Hass ở Berkeley. Một học viên năm thứ hai đến gặp tôi và tâm sự rằng cậu ấy đã đọc cuốn Điều đưa bạn đến nơi này sẽ không đưa bạn đến nơi khác của tôi.

“Trong cuốn sách thầy nói về những thách thức cổ điển mà các khách hàng của tââfy đã phải đối mặt”, cậu học viên nói. “Em đã nhận thấy rằng em chưa bao giờ thảo luận về vấn đề về lòng tự tin. Làm thế nào thày có thể giải quyết được với các vấn đề về lòng tự tin của khách hàng?”

Câu hỏi này thực sự đã làm tôi suy nghĩ. Tôi hiếm khi đối mặt với các vấn đề về lòng tự tin trong công việc của tôi với các vị CEO hiện nay và tương lai. Gần như là không thể đứng được vị trí hàng đầu trong một tập đoàn hàng triệu đôla nếu bạn không tin vào bản thân.

Mặt khác, tôi thường xuyên được yêu cầu thuyết trình trước các trường kinh doanh, và tôi đã nhận ra rằng các học viên trong các buổi nghiên cứu chuyên đề của tôi thường muốn bàn về vấn đề ấy.

Đây quả thực là một chủ đề quan trọng. Tôi sẽ chia sẻ một vài ý kiến về việc xây dựng lòng tự tin:


1. Đừng lo lắng về sự hoàn hảo.
Không bao giờ có câu trả lời nào đúng hoặc sai cho các quyết định về kinh doanh vốn dĩ đã phức tạp. Điều tốt nhất bạn có thể làm như một nhà lãnh đạo là thu thập tất cả thông tin mà bạn có thể (trong một chừng mực thời gian nhất định); phân tích chi phí – lợi nhuận của các hợp đồng tiềm năng, dùng sự xét đoán tốt nhất của mình – và sau đó thực hiện nó.

2. Học cách sống với thất bại. Những người bán hàng vĩ đại là những người bị từ chối thường xuyên nhất. Họ chỉ hỏi về đơn đặt hàng nhiều hơn những những người bán hàng bình thường khác. Bạn sẽ mắc lỗi. Bạn là con người. Hãy học từ những lỗi lầm này và tiến lên.

3. Sau khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng – hãy cam kết!
Đừng tiếp tục chỉ trích bản thân nữa. Những nhà lãnh đạo vĩ đại giao tiếp với một niềm tin vào cái họ đang làm và với những mong đợi về thành quả trong tầm nhìn của họ.

4. Thể hiện công khai sự can đảm – thậm chí kể cả khi bạn không thường xuyên cảm thấy nó trong mình.
Mọi người đôi khi vẫn sợ điều đó. Nếu bạn là một lãnh đạo, các báo cáo trực tiếp của bạn sẽ đọc ra mọi biểu hiện của bạn. Nếu bạn thiếu lòng can đảm, bạn sẽ bắt đầu hủy hoại lòng tự tin trong các báo cáo trực tiếp của mình.

5. Tìm niềm vui và sự hài lòng trong công việc.
Cuộc sống thật ngắn ngủi. Các nghiên cứu trên phạm vi rộng của tôi cho thấy rằng dù sao chăng nữa tất cả chúng ta cũng sẽ chết. Hãy làm hết sức mình. Khi bạn chiến thắng, hãy ăn mừng chiến thắng. Khi bạn thất bại, hãy bắt đầu lại vào ngày hôm sau.

Tác giả: Marshall Goldsmith (Harvard Business Publishing)

Đăng trong Cá tính để Thành Công | Leave a Comment »

Người thực hiện Nội dung Truyền thông (Copywriter) _ Họ là ai? (Phần 4)

Posted by Nguyen Trung Hieu on Tháng Mười Một 1, 2009

>> Người thực hiện Nội dung Truyền thông (Copywriter) _ Họ là ai? (Phần 3)

Câu chuyện về những nhân viên PR “đời thường”

Bấy lâu nay, người ta thường hình dung nghề PR là một ngành nghề mới, cao cấp, khá sang trọng. Và người ta cũng hình dung luôn những người làm trong ngành nghề này là những người rất “pro”.

Nam thì áo sơ mi thẳng thớm, cổ đeo cà-vạt chững chạc. Nữ thì vest lịch lãm, khuôn mặt trang điểm cẩn thận. Và họ luôn bận rộn với laptop và điện thoại. Tuy nhiên, nghề PR đâu chỉ có bóng bẩy như vậy.

THS PR Group Blog: http://thsprgroup.wordpress.com 

Một chị bạn của tôi đang là giám đốc của một công ty truyền thông có tiếng ở Q.1 (TP.HCM) cho biết, những hình ảnh mà mọi người vẫn thường thấy như trên chỉ có được ở một số ít những nhân viên chuyên về PR ở các doanh nghiệp lớn hay những nhân viên PR độc lập giàu kinh nghiệm. Trong môi trường doanh nghiệp, họ luôn thẳng thớm, lịch lãm và cũng luôn bận rộn với công việc của mình. Còn một thực tế khác ở những công ty truyền thông, công ty dịch vụ báo chí: Những nhân viên của các công ty này cũng được gọi là nhân viên PR, nhưng những PR này lại rất “đời thường”.

Những loại hình công ty như của chị bạn tôi đang xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này là do nhu cầu quảng bá hình ảnh, tên tuổi, sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước hiện nay rất lớn. Các dịch vụ mà các công ty này cung cấp chủ yếu trong lĩnh vực quảng cáo, nổi bật nhất là truyền thông (PR) và tổ chức sự kiện (event). Nhưng chính vì là công ty dịch vụ, lại hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến truyền thông báo chí nên có không ít chuyện vui buồn, cười ra nước mắt của những nhân viên PR nơi đây.

Áp lực là điều không thể tránh khỏi. Hầu hết các công ty quảng cáo, truyền thông đều có một định hướng phát triển chung là nhân lực ít nhất, hiệu quả tốt nhất. Vì thế, thông thường một nhân viên PR phải phụ trách cùng lúc hai ba dự án lớn nhỏ. M.P, một nhân viên truyền thông cao cấp tâm sự: “Thỉnh thoảng em xuất hiện ở công ty trong bộ dạng bơ phờ, nhợt nhạt đến mức mọi người tưởng em lâm trọng bệnh. Em thiếu ngủ thường xuyên, nhưng nếu có chợp mắt được thì lại toàn thấy những bản kế hoạch, những chiến lược quảng cáo, những kịch bản chương trình đang dở dang”. Cô còn cho biết thêm, vì công ty của cô còn kiêm luôn cả viết bài giới thiệu, phân tích, phỏng vấn cho khách hàng có nhu cầu, vì vậy, chuyện có những tuần cô phải viết đến hơn chục bài đăng tải cho các báo không phải là hiếm. “Hầu hết những bài viết này đều đăng trên trang quảng cáo nên chẳng có đồng nhuận bút nào đâu chị ạ”, M.P tâm sự thêm.

Vất vả là thế nhưng không phải công việc lúc nào cũng suôn sẻ đối với M.P. Nếu những nhân viên PR doanh nghiệp, mỗi dự án chỉ cần thông qua “một cửa, một dấu” của chính doanh nghiệp, thì những đề xuất chương trình truyền thông cho một doanh nghiệp nào đó của các công ty dịch vụ lại thường phải lắt léo nhiều đường. Hiện nay, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đều sử dụng hình thức “đấu thầu” giữa các công ty dịch vụ để chọn cho mình một phương án truyền thông hiệu quả nhất. Vậy là M.P và các đồng nghiệp lại dốc sức lập kế hoạch chi tiết từ nội dung đến chi phí, rồi hồi hộp nghe ý kiến góp ý của công ty, hồi hộp chờ phản hồi từ bộ phận chuyên trách của doanh nghiệp (thường chính là bộ phận PR doanh nghiệp), và cuối cùng là hồi hộp căng thẳng chờ sự quyết định của ban giám đốc doanh nghiệp kia. Và như vậy, nếu thắng thầu thì không nói làm gì, còn ngược lại, không những công sức kia coi như đi tong mà chắc chắn nỗi buồn và sự nặng nề còn đeo bám họ đến mấy ngày sau.

H.T, một nhân viên PR khác còn cho biết “đấu thầu” đã mệt đầu như vậy nhưng nếu gặp phải những dự án có trung gian thì còn mệt mỏi và bực mình hơn. Dự án có trung gian ở đây là những dự án truyền thông cho một doanh nghiệp do một công ty đảm nhận nhưng giao lại cho một công ty dịch vụ khác thực hiện. Như vậy là sản phẩm phải qua thêm vài khâu kiểm định khó khăn nữa. Trên thực tế, các công ty trung gian thường là đối tác chiến lược, lâu dài của doanh nghiệp, vì vậy với những dự án mà họ không có chức năng thực hiện hay không đủ nhân lực để triển khai buộc lòng họ phải nhờ đến công ty thứ ba và tất nhiên mọi việc đều phải lấy danh nghĩa của công ty trung gian kia.

H.T đã từng được giao một dự án như vậy mà mỗi lần kể lại cô đều le lưỡi lắc đầu: “Chỉ riêng cái bản kế hoạch thôi mà em phải sửa lại đến 4 lần, cứ công ty kia đồng ý thì bên bảo hiểm không đồng ý. Yêu cầu của bảo hiểm đưa ra lại không hợp lý, khó có thể thực hiện thành công thế là lại phải tư vấn, giải thích cho công ty kia để họ tư vấn và giải thích lại cho bảo hiểm. Vòng vèo như vậy một hồi đâm ra bực bội lẫn nhau, đến mức tưởng như là bỏ hợp đồng ấy chứ, vậy mà cuối cùng lại trở về gần như y nguyên cái bản kế hoạch ban đầu của em”.

Áp lực hầu như thường trực như vậy, nhưng khi được hỏi tại sao vẫn cứ theo đuổi nghề này thì cả M.P và H.T đều trở nên phấn chấn: “Vì nó là một nghề em rất thích, làm mấy năm rồi, quen việc, quen áp lực rồi thành ra bây giờ bảo làm việc khác em lại không biết làm gì”. Tôi chợt nhớ đến một cô bạn khác của mình, cũng giỏi viết lách, cũng giỏi ngoại giao, cũng đã từng chọn nghề PR vì “nghề này mau giỏi, mau giàu”, mấy tháng sau gặp lại thấy cô bạn đã đổi nghề khác vì “tao không quen thức khuya, dậy sớm, tao không quen cứ phải nhũn như con chi chi trước người khác, tao thấy ớn lạnh khi suốt ngày cứ phải quanh quẩn với chuyện lập kế hoạch, chuyện “đấu thầu”, chuyện báo cáo, rồi”.

Tác giả: Thanh Niên

>> Người thực hiện Nội dung Truyền thông (Copywriter) _ Họ là ai? (Phần 1)

Đăng trong Tìm Hiểu Truyền Thông | Leave a Comment »

Người thực hiện Nội dung Truyền thông (Copywriter) _ Họ là ai? (Phần 3)

Posted by Nguyen Trung Hieu on Tháng Mười Một 1, 2009

>> Người thực hiện Nội dung Truyền thông (Copywriter) _ Họ là ai? (Phần 2)

Nghề copywriter và những câu hỏi thường gặp

Copywriter vốn được coi là chốn kín cổng cao tường đối với nhiều bạn trẻ. Và mặc dù rất quan tâm, nhưng các bạn lại rất khó hình dung được đầy đủ về nghề này.

Một chuyên gia quảng cáo đã từng ví von rằng, copywriter là những chuyên gia bán hàng sau màn hình máy tính và nhiệm vụ chính của họ là BÁN HÀNG, BÁN HÀNG và BÁN HÀNG thông qua ngôn từ mà họ viết.

Họ được trả lương để làm sao sản phẩm/dịch vụ mà họ đề cập đến phải được người khác biết đến, để làm sao sản phẩm đó, dịch vụ đó được tiêu thụ không chỉ một người mà là hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu người.

Có khá nhiều giai thoại đã đề cập đến những trường hợp các nhân viên copywriter lang thang tìm ý tưởng, và rồi, trong một phút giây thăng hoa vì công việc, họ đã cho nảy sinh ra những ý tưởng độc đáo, có thể mang lại cho doanh nghiệp hàng triệu đô-la. Vậy copywriter là ai?

THS PR Group Blog: http://thspgroup.wordpress.com 

- Thế nào là copywriter? Không lẽ phóng viên, nhà báo lại không thực hiện được công việc viết lách này?

Phải xem là loại bài viết như thế nào. Nếu như đó là loại bài viết cho các tạp chí, có lẽ phóng viên, nhà báo là người thích hợp để làm công việc đó. Nhưng nếu bài viết được đặt hàng bởi một công ty, tổ chức, ngân hàng… thì công việc viết lách lại đòi hỏi cách tiếp cận khác cũng như các kỹ năng chuyên môn khác. Lúc đó, copywriter sẽ là nhân vật chính của câu chuyện.

- Có gì là khác nhau giữa phóng viên và copywriter bởi công việc của cả hai đều gắn liền với viết lách?

Khác nhau rất lớn. Trước hết, đó là môi trường làm việc. Phóng viên làm việc cho các tòa sọan báo, còn copywriter làm việc cho khách hàng, vì khách hàng. Và copywriter cũng chẳng phải là một “phóng viên bán hàng”, ngược lại, phóng viên cũng chẳng thể là mẫu hình của sự liêm chính. Mỗi người có một công việc riêng với đặc thù riêng, mục đích riêng, và bởi vậy, không thể đánh đồng công việc của họ với nhau được.

- Làm sao để có thể được nhận vào làm việc tại các hãng quảng cáo?

Nói chung, nhiều bạn trẻ hiện nay có khả năng ngôn ngữ tốt. Họ được đào tạo khá bài bản về chuyên ngành ngữ văn, báo chí, ngọai ngữ… và sống trong một xã hội luôn chuyển động với sự thống soái của Internet. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia quảng cáo, tại các hãng quảng cáo tên tuổi, bạn rất khó mà gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, nếu như bạn không có chút kinh nghiệm lận lưng. Vấn đề đặt ra là, đối với các sinh viên mới ra trường thì kinh nghiệm làm việc là một điều không tưởng. Vậy làm thế nào để các bạn có thể chứng minh được khả năng của mình?

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, các “tân binh” nên sử dụng “mẹo” này khi tiếp cận nhà tuyển dụng: tập hợp danh mục một số các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, thử phác thảo ra nhiệm vụ chính (brief) cho việc viết lời quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ của các doanh nghiệp này, sau đó thử lên kịch bản quảng cáo truyền hình hay đơn giản hơn là viết lời quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ đó.

Bạn có thể tưởng tượng ra cách quảng cáo cho sản phẩm này như thế nào, sử dụng những câu slogan ra sao. Bạn có thể sử dụng nhiều phương án khác nhau cho một mẫu sản phẩm. Nếu nhìn thấy khả năng sáng tạo của bạn, nhà tuyển dụng không có lý do gì mà lại từ chối bạn.

Rất nhiều chuyên gia viết lời quảng cáo thành công đã xây dựng sự nghiệp của mình bằng cách như vậy.

Copywriter theo cách nhìn của một chuyên gia quảng cáo

Điều gì quan trọng nhất trong copywriting? Có lẽ, sẽ rất nhiều người cho rằng, đó chính là sự sáng tạo. Đó là một nhận định đúng, song chưa hẳn đã là quan trọng nhất.

Trong cuộc sống của chúng ta, có không ít người tài giỏi và sáng tạo. Họ là nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, diễn viên, nhà báo, nhà khoa học… Vậy tại sao con số các copywriter xuất sắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay? Vì sao trong ngành công nghiệp quảng cáo lại thiếu trầm các copywriter lành nghề?

Có lẽ bạn đã từng nghĩ rằng, chỉ tại những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, họa sĩ..nói trên đã không chịu thử sức mình trong lĩnh vực quảng cáo. Bản thân tôi cũng đã từng cho rằng, tôi là một gã không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là thông minh. Tôi vốn là một nhà khoa học, tư duy logic, có chút năng khiếu viết lách bẩm sinh. Đã từng là cây bút chính của một tờ tạp chí nọ trong thành phố. Và ôm mộng trở thành chuyên viên viết lời quảng cáo.

Trong quá trình công tác, tôi có dịp làm việc với một giám đốc sáng tạo. Ông là một người khá nổi tiếng trong giới văn nghệ sỹ, được công chúng mến mộ. Và, cách mà ông làm việc, cách mà ông tiếp cận và giải quyết vấn đề, đã khiến tôi thật sự sốc.

Có lần, vị giám đốc sáng tạo của chúng tôi đã quyết định mua “đất” quảng cáo trên bìa của một catalogue chuyên giới thiệu sản phẩm/dịch vụ với chi phí khá tốn kém. Ông giải thích với tôi rằng, sở dĩ ông làm như vậy là để cho khách một công ty nổi tiếng như công ty của chúng tôi lại không thể chen chân vào trang bìa của một cuốn catalogue danh giá như vậy…

Giá như ông ta nói với tôi rằng, trong cuốn catalogue nọ có phần quảng cáo các dịch vụ tương đồng với dịch vụ của chúng tôi, và quảng cáo của chúng tôi sẽ nằm trong cái phần gọn gàng đó, có lẽ còn dễ chấp nhận được. Nhưng không, ông đem cái “uy” của một nghệ sĩ được công chúng biết đến để áp dụng vào công việc kinh doanh.

Sau này, khi đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là các nghệ sỹ, nhà văn, nhà thơ…, tôi mới nhận ra một điều rằng, rất nhiều người trong số họ mang theo cả cái tôi ích kỷ của bản thân vào môi trường kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo hay viết lời quảng cáo. Những nhân vật nổi tiếng này, vốn thường được công chúng mến mộ, kính trọng với những tràng pháo tay, những bó hoa tươi thắm mỗi khi họ kết thúc một chương trình biểu diễn trên sân khấu. Và họ mang ít nhiều tâm lý thích được tán dương, thích được “oai” với công chúng, với khách hàng. Cũng chính vì quen sống trong sự để ý của công chúng, của dư luận mà họ luôn muốn chứng tỏ bản thân, chứng tỏ cái “uy” của mình, ngay cả khi đã chuyển sang lĩnh vực quảng cáo. Mà trong lĩnh vực này, không tồn tại sự ích kỷ, không tồn tại cái TÔI cá nhân. Bạn phải đặt mình vào vị trí của khách hàng, nghĩ theo cách của họ, đưa ra sản phẩm phù hợp với điều mà họ mong muốn – đó là đặc thù của các ngành kinh doanh dịch vụ, trong đó có ngành quảng cáo.

Nếu như nói đến copywriting, có lẽ tính từ “nổi tiếng” không nên áp dụng vào lĩnh vực này. Bản thân sự nổi tiếng chỉ nên xem như là một công cụ, nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của mình. Không nên nói “một copywriter nổi tiếng” mà nên nói là “một copywriter cừ khôi”, vì bản thân tính từ “nổi tiếng” gắn liền với cái Tôi cá nhân, và nó sẽ có nguy cơ phá hỏng sự nghiệp của một copywriter. Đây cũng là cái bẫy mà các nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật thường mắc phải.

David
Chuyên gia viết lời quảng cáo

- Ý tưởng thường được nảy sinh như thế nào?

Ý tưởng được nảy sinh thường rất tình cờ. Bạn lang thang trên phố và bất chợt nghĩ ra một điều gì đó thú vị… Một buổi sáng nào đó bạn thức dậy, vào nhà tắm và ý tưởng chợt nảy sinh ngay dưới vòi sen. Và nếu đã là một chuyên gia viết lời quảng cáo chuyên nghiệp, bạn sẽ cảm nhận được ngay: đó chính là ý tưởng mà bạn đang cất công đi tìm.

Tuy nhiên, để có được ý tưởng này, bạn đã phải nghĩ rất nhiều về nhiệm vụ chính của mình: hiểu rõ yêu cầu công việc, đề tài, chất liệu cần thiết… Copywriter không thể là chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực, trong khi đó họ lại phải quảng cáo nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau, từ xe hơi cho đến thỏi son dành cho phụ nữ.

- Cần đưa ra bao nhiêu ý tưởng cho chương trình quảng cáo để có thể thuyết phục được khách hàng?

Đối với quảng cáo truyền hình, thông thường bạn phải đưa ra ít nhất là 3 kịch bản, còn slogan tối thiểu cũng phải là 5, tên sản phẩm – không ít hơn 10. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà bạn có thể đàm phán với khách hàng. Có những trường hợp bạn chỉ cần đưa ra một phương án và lập tức được khách hàng đồng ý chọn lựa ngay. Có những ý tưởng tuyệt diệu mà giới quảng cáo thường gọi là “brilliant ideas” mà theo đó, các nhân viên quảng cáo có thể khai thác đến cả hàng chục kịch bản.

- Nghề copywriter gắn liền với việc tìm ý tưởng?

Những người làm quảng cáo luôn được hiểu là những con người sáng tạo, bởi công việc của họ luôn gắn liền với các ý tưởng mới. Có thể bạn đã từng gặp những anh chàng ăn mặc ngổ ngáo, tóc dài, quần áo chẳng giống ai, lang thang trên phố hoặc la cà ở những quán café Internet tốc độ cao.

Có thể đó là những copywriter hay các giám đốc sáng tạo đang đi tìm ý tưởng cho chương trình quảng cáo. Để hiểu rõ thêm về mục đích công việc, đầu tiên copywriter phải làm quen với các thông tin về doanh nghiệp, về lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Copywriter phải tìm hiểu kỹ hơn về tính chất của sản phẩm/dịch vụ cũng như các đặc trưng, đặc thù của doanh nghiệp. Và như vậy, ngoài khả năng chuyên môn, copywriter phải là những người có kiến thưc sâu rộng trong nhiều lĩnh vực.

- Copywriter đóng vai trò như thế nào trong bộ phận sáng tạo? Anh ta là người tạo dựng ý tưởng hay chỉ đơn thuần là “thợ đẽo chữ”?

Nhóm sáng tạo trong các công ty quảng cáo thường có ít nhất là 2 người: copywriter, nhân viên viềt lời quảng cáo và giám đốc sáng tạo – người chịu trách nhiệm chung về nội dung và ý tưởng quảng cáo. Họ là những người làm việc với khả năng sáng tạo cao, đối mặt với nhiều thách thức, áp lực. Lao động của họ là lao động trí não với cách suy nghĩ “nát óc”.

Copywriter đóng vai trò quan trọng trong nhóm, vì nếu thiếu anh ta, ý tưởng chỉ là ý tưởng. Anh ta là người tạo ra sợi dây mỏng manh nhưng bền vững giữa sản phẩm của doanh nghiệp với người tiêu dùng.
Cũng giống như các thành viên khác trong nhóm, anh ta vừa phải tìm ý tưởng ngôn từ, vừa phải làm nhiệm vụ “đẽo chữ”. Nên nhớ, công việc “đẽo chữ” ở đây không hề đơn giản như khi bạn viết một bài báo, một đoạn văn.

- Nghề copywriter gắn liền với việc thuyết phục khách hàng?

Đúng, đây là nghề đòi hỏi khả năng thuyết phục của bạn, bởi bạn cần “bán” ý tưởng của mình. Giữa rất nhiều ý tưởng, bạn cần phải đưa ra được ý kiến của mình để thuyết phục khách hàng chọn lựa ý tưởng mà bạn cho là xứng đáng.

Có những trường hợp, khách hàng thích tất cả các ý tưởng của hãng quảng cáo đưa ra. Và như vậy, copywriter cần phải có khả năng diễn giải “siêu đẳng’ để có thể thuyết phục được khách hàng.

Và chỉ có lúc đó, bạn mới chứng minh được tính chuyên nghiệp của mình. Nếu không thuyết phục được khách hàng, tốt nhất là bạn đừng nên tiếp tục con đường sự nghiệp của mình trong lĩnh vực quảng cáo, bởi nếu không bán được ý tưởng của mình cho khách hàng, làm sao bạn có thể khiến hàng triệu người tiêu dùng tin vào quảng cáo của mình?

- Copywriter là nghề dành cho nam giới hay phụ nữ?

Nói chung, không có ngoại lệ nào cả. Nếu bạn có khả năng tung hứng với ngôn từ, yêu thích quảng cáo, bạn có thể theo đuổi nghề này.

- Vì sao nhiều công ty thường thích sử dụng lực lượng copywriter bên ngoài (outsourcing)?

Hiện nay, tại phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam, chức danh copywriter gần như là không tồn tại. Theo nhận xét của nhiều chuyên gia quảng cáo, các doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng copywriter làm việc toàn thời gian cho mình.

Họ vẫn đánh đồng công việc viết lời quảng cáo với công việc PR. Vì thế, trong bộ phận marketing, các nhân viên PR thông thường kiêm luôn cả nhiệm vụ viết lời quảng cáo. Còn nếu có nhu cầu quảng cáo sản phẩm, thông thường, họ cậy nhờ vào dịch vụ chuyên nghiệp trọn gói, trong đó có khâu viết lời quảng cáo.

- Các tiêu chí để khách hàng chọn copywriter?

Một copywriter với kiến thức và kỹ năng chuyên môn giỏi, có nghiệp vụ, biết cách tổ chức công việc điều đó có thể đảm bảo tới 50% thành công cho chiến dịch quảng cáo. Tuy nhiên, ngoài kỹ năng về viết lách, một copywriter cần phải trau dồi kiến thức tổng hợp bởi vì họ sẽ phải làm việc với nhiều đối tượng khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ví dụ, một khách hàng hoạt động trong ngành bảo hiểm sẽ cần tìm chọn một copywriter có hiểu biết về lĩnh vực này. Tương tự như vậy, copywriter sẽ phải có kiến thức về viễn thông khi phục vụ khách hàng trong lĩnh vực điện thọai di động, kiến thức về dinh dưỡng khi phục vụ khách hàng trong lĩnh vực sữa/thực phẩm dinh dưỡng… Đương nhiên, copywriter không thể là một chuyên gia về các chuyên ngành hẹp này, song, về cơ bản, họ phải có kiến thức chung về lĩnh vực mà khách hàng của họ đang hoạt động.

- Chất lượng dịch vụ có phụ thuộc vào giá trị hợp đồng?

Công việc của một chuyên gia có đẳng cấp không bao giờ có giá rẻ mạt cả. Nếu một copywriter chuyên nghiệp chấp nhận đơn đặt hàng của khách với giá rẻ bất thường, cần phải kiểm tra kỹ “đối tác”: có thể do không có nhiều khách hàng cho nên họ đành phải chấp nhận giá thấp hơn một chút để “thả câu”, và cũng có thể, trình độ chuyên môn của họ “có vấn đề”. Nói một cách khác, mua một chiếc vé máy bay ở khoang hạng nhất hay thương gia, bạn cần phải được phục vụ tốt hơn ở khoang thường.

- Làm sao để mối quan hệ giữa copywriter và khách hàng trở nên hiệu quả hơn?

Nên lập bản xác nhận tóm tắt nội dung công việc chính (brieft) – văn bản cần thiết để copywriter có cơ sở làm việc. Khách hàng cần phải tham gia vào việc cung cấp thông tin thông qua bản tóm tắt nội dung công việc này, trong đó cần phải xác định rõ các yêu cầu cụ thể, mục tiêu chính của mình.

Với văn bản này, cả hai bên tránh được những rắc rối hoặc sai sót có thể phát sinh trong quá trình làm việc. Cũng cần phải lưu ý rằng, copywriter là những người sáng tạo đồng thời cũng rất dễ tự ái và tổn thương. Sự hợp tác, góp ý chân thành, tế nhị nhằm hướng tới mục tiêu chung – đó là tất cả những gì mà khách hàng cần làm để có thể tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và hữu hiệu trong công việc.

- Copywriter có cần đến khả năng diễn đạt xuất chúng?

Đương nhiên, khả năng này hòan toàn có lợi đối với bất cứ ai, đặc biệt là những người họat động trong lĩnh vực quảng cáo. Khả năng giao tiếp, diễn đạt trước đám đông, bằng chính ngôn ngữ của cộng đồng công chúng  đó chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, một chuyên gia ngôn ngữ thượng thặng, có duyên ăn nói chưa hẳn đã là một copywriter tốt, nếu như anh ta thiếu đi tư duy nghề nghiệp.

Thậm chí, nó còn làm cản trở sự nghiệp của chính bản thân con người đó. Như vậy, điều quan trọng đối với một copywriter ngoài kiến thức và khả năng về ngôn ngữ, đó là khả năng tư duy nghề nghiệp, khả năng “đọc” và cảm nhận khách hàng. Klod Hopkins một copywriter bị bệnh nói ngọng, nói lắp vẫn thành công chói lọi đấy thôi.

- Các nhà văn, nhà báo, chuyên gia ngôn ngữ… có thể trở thành copywriter được không?

Đương nhiên là được. Tuy nhiên, họ phải có tư duy nghề nghiệp một trong những điều quan trọng hàng đầu, có các kỹ năng làm việc chuyên ngành. Nghề copywriter không đơn thuần là chỉ viết lách mà là BÁN sản phẩm thông qua các ý tưởng, các ngôn từ.. Và như vậy, copywriter, ở một nghĩa nào đó, chính là một chuyên viên marketing, một doanh nhân thực thụ. Nói đến sự phức tạp của nghề này, Aldois Haksli – nhà văn người Anh đã từng nhận xét: “Có lẽ, viết 10 bản thơ xô nê còn dễ hơn là viết một bản quảng cáo hữu hiệu”.

Copywriter làm việc với nhiều đối tượng khách hàng. Hôm nay, có thể là một hãng sản xuất xe hơi, ngày mai, hãng sản xuất quần áo, ngày kia hãng sản xuất bia rượu hay nước giải khát. Và như vậy, anh ta phải nghiên cứu, học hỏi rất nhềiu để có thể đưa ra được những giải pháp tốt nhất trong công việc bởi đã phàm là con người, chẳng ai có thể hiểu biết hết tất cả mọi lĩnh vực xung quanh. Thu thập tài liệu, nghiên cứu, nắm bắt vấn đề, phân tích dữ liệu…Nghĩa là cả núi công việc luôn chờ họ.

Tác giả: Trích “Đường vào nghề – Copywriter” – NXB Trẻ, 2007

>> Người thực hiện Nội dung Truyền thông (Copywriter) _ Họ là ai? (Phần 4)

Đăng trong Tìm Hiểu Truyền Thông | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.